Falling lemon moon

Có vẻ như mọi người đã ngủ say.

Mình đang ở đây, một trưa thứ 7 nhiều nắng thay vì tối thứ 6 với màn đêm hoàn hảo. Mình đang ở đây và như mọi khi, tự hỏi mình đang làm gì. Câu hỏi này chưa bao giờ là quá khó trả lời với mình, cho đến khi mình ra khỏi phạm vi an toàn và đến một thế giới mới, một đại dương lớn, mọi thứ ở đây như đang thách thức cái logic lẫn quan điểm vững vàng của mình. Mình đang thích nghi. Vậy nên hầu hết thời gian mình không biết rõ ràng mình đang làm “gì”.

This too shall pass. Sự khó chịu về một số vấn đề ở tuần trước rồi sẽ qua. Như sự phẫn nộ trước đó của mình. Rồi sẽ pass, sẽ biến mất. Mình lại đứng lên và rồi tiếp tục chiến đấu mà không *biết* mình đang chiến đấu. Đôi khi không biết tường tận mọi việc lại là một điều tốt, như anh từng nói, tính nhân văn sẽ được giữ lại.

Dù gì thì mình vẫn luôn là một dreamer.

Mình không thể ra khỏi cái thế giới đơn độc đang chứa mình và vô vàn tỉ tỉ những thứ vô hình dạng liên quan đến mình. Cho nên mình sẽ không thể connect với thế giới bên ngoài mà không có chất xúc tác của anh. Một cầu nối. Một năng lượng.

Mình đói bụng. Cứ cách 4 tiếng mình lại đói bụng. Và mình ước gì có thể không ăn mà vẫn *sống*. Mình ước ao điều đó.

Những thứ có thể làm mình khuây khoả luôn là đọc những con chữ rất con người của Haruki, viết như đang tự đối thoại với chính mình, làm bạn với thời gian và chụp nhân vật đó vào trong những bức ảnh của mình. Nói chuyện với Quỳnh, chia sẻ rằng hành động chụp ảnh với mình cũng như ép khô một cành hoa vào sổ. Rằng vì mình hướng về lỗ đen, hướng về thiên thu bất tận của thời gian. Cho nên mình luôn muốn giữ cái thiên thu bất tận của mọi khoảnh khắc cho riêng mình. Mình muốn chiếm giữ cái hình thể của thời gian. Khi mình chụp một điều gì, mình đã vô tình dùng thời gian để giết đi điều đó, để hoá đá nó, để nó sống mãi với mình, như việc ướp khô một cánh hoa. Không lo ngại, nhưng đó có phải là cách mình đang yêu anh?

Thành phố mới này, với mình, mình muốn nó trở thành Sài Gòn. Hoặc nếu không thể, mình muốn sơn nó màu sắc theo palette của mình. Otherworldly palette. Mình sẽ biến nó trở thành một New York mà không ai biết có tồn tại, sau khi giả vờ yêu và tìm hiểu nó. Mình thích thú với quá trình này. À nhưng mình phải tìm hiểu về những thành phần tạo nên một thành phố trước đã. Instanbul của Orhan Pamuk là quyển sách mình muốn tìm đọc.

Mình đang đọc bài, như mọi khi. Tuần sau sẽ rất bận rộn với một đứa sống chậm như mình, cho nên… Mình cần phải chuẩn bị cho tất cả. Thành phố tự do này bắt con người ta phải nề nếp, nếu không muốn phải gặp rắc rối với sự tự do mà nó ban tặng. Mình sẽ phải tìm những công cụ, giúp mình lái cỗ máy này, mình phải tìm những “người giúp việc”, trước khi mình chết ngộp.

Đôi khi mình không biết, mình có đi quá xa với cái đích mà mình mong đợi? Như trò chơi Angry Bird. Người ta nói thà ném xa còn hơn ném chưa đến đích. Nhưng mình thì cần ném chính xác.

Falling lemon moon. Drew. Goldfrapp

http://youtu.be/wCzoTQqEoFg.

20131005-160234.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: